Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Xiên Vịt - ngày thứ 3 - Sài Gòn - Tiền Giang - Long Xuyên - Châu Đốc

Ngày thứ 3: Điểm đến cuối cùng trong ngày đầu tiên là Châu Đốc - Long Xuyên. Chúng tôi không tính chi tiết quãng đường đi trong ngày nữa mà chỉ tỉnh tổng lý trình của cả chuyến miền Tây Nam Bộ thôi.



Ngày đầu tiên cũng thật là đặc biệt khi là ngày mà mình bị ngã xe và trầy sước đầu gối. Với 1 lý do trời ơi đất hỡi là sau khi ăn sáng rồi uống 1 gói sâm nhỏ, thế là cả ngày luôn luôn ở trong tình trạng gật gù trên đường, nhiều lúc chỉ là phản xạ mở mắt và giật tay lái vào bên phải đường tránh xe ngược chiều. Nhục không cần hỏi. Hệ quả là sau 1 cú bừng tỉnh và đánh tay lái qua 1 khúc quanh, xe bị nghiêng và theo sức nặng của balo buộc đằng sau, tí thì bị đè vào chân.



Tuy nhiên thì đầu gối bị sây sát và 1 lỗ thủng trên quả quần hộp vừa mới mua sâu thăm thẳm hehe.. Sự việc này khiến cho cả ngày hôm đầu tiên chúng tôi bị giảm tốc độ hành quân, đi chậm như rùa bò, khớp mà lại. May mà hôm đầu tiên Bu chạy 1 mình 1 xe, chở đồ cho cả đoàn nên cũng đỡ lăn tăn, không thì tối đó ứ ngủ được.

Từ quận 7 chúng tôi theo bản đồ qua Bến Lức, ra Tân An - Tân Hiệp đến ngã ba Trung Lương rẽ trái đi Cai Lậy - Tiền Giang. Cũng giống như vành đai ở Hà Nội, tình trạng tắc đường và bụi mù mịt là phổ biến và thường xuyên diễn ra.

Bước ra đầu thành phố, hơi bất ngờ với đường sá đẹp thế này, cửa ngõ có khác



Qua địa phận Cai Lậy và An Hữu chúng tôi tiến về Mỹ Tho, định bụng ăn sáng món hủ tiếu ở đây nhưng chạy thẳng tiếp luôn. Từ ngã 3 An Hữu, 1 đoạn tiếp qua cây cầu Mỹ Thuận, đi Cai Tầu Hạ lên Sa Đéc, ra Lai Vung vượt Lấp Vò qua phà Vàm Cống sang sông thì đến Long Xuyên. Nói dài dòng thế hơi lạ với người miền Bắc nhưng cũng đợn giản, cứ đi là đến, theo bảng chỉ đường là xong.

Az_ne và Bu











Xa xa phía trước mặt là qua địa phận Mỹ Tho, cây cầu Mỹ Thuận nổi tiếng về quy mô và độ lớn hiện ra trước mắt chúng tôi





Thế là phải đứng lại ngay làm các kiểu ảnh kỷ niệm. Nghe thông tin mấy đứa bạn đi trước bảo là dừng lại trên cầu Mỹ Thuận này mà gặp các chú cá vàng nổi tiếng liêm chính ở miền Tây thì chỉ có nước đi về Hà Nội sớm thôi. May quá vừa đứng chụp vừa run :D may mà chưa ướt quần


 
Đường đi miền Tây toàn đường nhựa và trải dài, không giống như các con đường đèo miền núi phía Bắc, dễ khiến cho người tham gia giao thông đi xa có cảm giác bình bình và gây buồn ngủ.






Qua địa phận An Giang đến Long Xuyên, đường mới dễ thở hơn trước. Bắt đầu từ đây không khí mới thoáng mát và trong lành hơn. Lần đầu tiên qua phà thấy cũng thú vị ra phết ;)



Trưa nghỉ ngơi ở Long Xuyên xong, 3 người họp thống nhất quyết định chuyển hướng lịch trình đi vòng tròn đến Châu Đốc.

Đúng là do gói sâm làm mình buồn ngủ ghê gớm, không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ và cứ thế khi nào díp mắt lai là lăn luôn ra đường khò 1 giấc, còn Az_ne thì vươn vai tập thể dục, Mèo mèo thì mặt cứ thuỗn ra và nhìn xa xăm



Đi tỉnh lộ 943 ra Núi Sập, di chỉ Óc Eo qua Tri Tôn, núi Cấm, dọc Chi Lăng và mò mẫm tới được Châu Đốc lúc 8h tối. Cảnh ven đường rất bình yên và nhẹ nhàng, mùa lúa cũng sắp chín rồi, tầm 2 tháng sau sẽ chín ươm hết



Bắt đầu thời gian thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây với món cơm tấm sườn, bánh canh chẹp chẹp, nhắc đến lại thèm rồi. Tối lượn lờ ngó quanh miếu Lăng thoại Ngọc Hầu, miếu bà chúa xứ



Và ấn tượng nhất là các hàng quán bày bán các loại mắm - đặc sản ở Châu Đốc đều từ nhà giáo mà ra, toàn là Cô giáo Thảo rồi, bà giáo Thảo,.. và .. với địa chỉ rất chi là dễ nhớ 8888, 9999,... :D

Tối mệt rồi lượn lờ quanh rồi đi về ngủ sớm. Mai tiếp tục lên đường đến các địa điểm mới. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét