Sáng nay trời cũng ấm lên, không bị mưa nữa. LangBiang là nơi dừng chân đầu tiên để đến
Chờ đợi mua vé và mãi mới đến lượt lên xe UWát để lên tới đỉnh núi, Gió lạnh thổi buốt và len lỏi qua từng khe hở trên người. Te tái
Lạnh thế nên cách tốt nhất là cứ phải gọi chục xiên thịt lợn nứong, thịt đà điểu, thịt cá sấu và lạc đà ăn tạm, cắn ngập răng, nhả miếng thịt ra kèm thêm vào chiếc răng bên trong đấy nữa :D
Đầu giờ chiều quay ngược trở xuống vòng về Đà Lạt cafe
Trên đường đi ngắm thỏa thích các căn nhà nhỏ xây kiểu biệt thự, ước gì được sống ở đây nhỉ
Đà Lạt nổi tiếng là rất nhiều quán cafe, ngồi nhâm nhi tách cafe, trà atiso hay sinh tố ở đây mỗi khi sáng sớm hay chiều về dọc theo ven đường Hồ Xuân Hương thì còn gì thú vị hơn nữa.
Ngồi cafe ngắm phố phường và chụp được 1 số bức ảnh đời thường mà mình thích
Ngồi chờ chú Tuấn - chú họ của Dũng gọi điện hẹn đi vào rừng cách Đà Lạt 30km để săn thú hoang, tầm 3h chiều bắt đầu lượn đi về phía huyện Đức Trọng - Liên Nghĩa. Không may trên đường đi bị cá vàng túyt còi gọi vào kiểm tra hú họa giấy tờ. Nhục 1 nỗi mình lại bỏ hết toàn bộ giấy tờ ở khách sạn, thế là xong, nói nhẹ và cũng định bồi dưỡng mấy cá vàng rồi nhưng MIA liêm chính vớ vẩn, hùng hục tha lôi xe máy của mình cho lên ô tô chở về bãi. Dũng phải phi về Đà Lạt lấy giấy tờ để lấy xe ra và bị tạm thu giấy tờ để lại, hẹn 10 ngày sau lên giải quyết. Ức nổ mắt.. Thây kệ nó, mãi tận hơn 6h chiều mới lấy được xe ra và phi về nhà người bạn của chú Tuấn, còn vụ giải quyết giấy tờ xe kia để sau.
Tình cờ gặp đựợc 2 chú em loanh quanh thế nào lại quen biết nhau hết, nhậu nhẹt no say rồi mọi người lục tục chủân bị đồ đạc súng ống trekking lên rừng săn thú hoang. Giống như hồi leo Fan đây, hơi bất ngờ vì không chuẩn bị kịp quần áo giày trek cẩn thận nhưng máu háo hức và tò mò nên no 4 go, chiến luôn.
Cả 3 người rất háo hức cho vụ này.
Đèn pin sạc ắc quy, 5 khẩu súng săn cỡ lớn, chăn mùng túi ngủ, 1 tá chai nước, nai nịt chuẩn bị cẩn thận kèm với áo mưa, chúng tôi lên đường. Mò mẫm trong rừng buổi đêm quả thật nhiều cảm hứng lắm
Bỏ hết máy ảnh ở lại vì mang theo vướng bận và sợ mưa ẩm trong rừng làm hỏng máy, sự lo lắng đó quả thậtkhông thừa. Y như rằng đêm đó với chúng tôi quá nhiều kỷ niệm. Sương nhẹ gần đêm và càng ngày càng nặng hạtvà gần sáng, 2 đống lửa được thắp lên mà không đủ. Trong rừng lá tùng rơi rụng đầy và được chúng tôi tận dụng túm lại làm chỗ ngả lưng và nhóm lửa sưởi ấm.
4 cái võng được mắc lên, 2 túi nilon đựng rượu trắng được đổ ra và ngồi nhâm nhi giữa rừng đêm, mặc cho mưa tí tách rơi, vài người trong đoàn nằm co ro dưới đất và trên võng 1 lúc rồi lại ra gần đống lửa co quắp cho đỡ lạnh. Chúng tôi ngồi đó, tận hưởng cảm giác lạnh lẽo của núi rừng, chú Tuấn và 1 anh nữa thì sách súng len lỏi đi ra xa ngồi đồng nhằm tìm kiếm được con hoẵng hay con dúi hoặc thỏ nào đấy không. Ngồi nghe các anh nói về cách săn mồi, dặc điểm từng giống loài để khi đi săn thì dễ dàng bắt được hơn, há hốc mồm nghe, nuốt từng câu từng chữ như 1 cái gì đó rất mới lạ với chúng tôi. Ban đêm khi đi trong rừng mà thấy có 1 đôi mắt đỏ au nhìn trừng trừng vào mình thì cũng đừng có sợ nhé, chắc là những con hoẵng con nai thôi, lúc đấy thì cứ từ từ giương súng lên ngắm vào giữa 2 điểm đỏ đấy thì chắc chắc rằng hôm đó sẽ có được bữa thịt thú rừng thơm ngon béo ngậy rồi :D
Gần 4h sáng, mưa càng ngày càng nặng hạt chúng tôi đã phải khoác thêm cái áo mưa mỏng để hạn chế phần nào sự ngấm nước vào người, may mà mình mặc theo cái áo xe máy chứ không thì đêm đó chết rét trong rừng mất. 5h hơn lục tục bò dậy, đống lửa đã tắt tự khi nào, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, chúng tôi cuốc bộ trở ra. Len lỏi trong rừng, không khí trong lành mát rượi, cảm giác refresh đợi chờ cơn buồn ngủ sắp tới. Hầu như vật vờ cả đêm có ngủ được đâu :D
(to be continues..)