Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Phu Song Sung- chuyến đi của ý chí…

Chuyến đi trekking PSS của chúng tôi đã kết thúc như vậy đấy, với nhiều cung bậc cảm xúc thăng hoa và tự hào lắm chứ.

From blog Nhimxxu (Wordpress)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ cần nhắc đến cái tên với lời giải thích ngắn gọn, đỉnh Phu cao sấp xỉ với đỉnh Fan nhưng độ khó và vất vả thì hơn Fan nhiều lần cũng đủ đề ra 1 mốc mới cho giới hạn cả về ý chí và sức khỏe cho 9 mem của CĐCM ở chuyến đi lần này.
Photobucket
Ngày đầu,
5anh em Sơn, Ngọc, Thái băm, Nam bu và 1 mem mới cũng hết sức thú vị: Cường sản lụi hụi ôm lều, tấm trải lên đg từ chiều, cố chạy gấp 1 chút để đến kịp Xà Hồ trong đêm còn làm công tác thuê guide cho ngày hôm sau. Mình vì bận việc cty ko xin nghỉ thêm đc,mãi tan làm 6h tối mới cùng PV đuổi theo đoàn. Cường Gà và tình yêu lớn trg đời- chị Oạp sau khi ( trả vờ ) chia tay đoàn cũng đã khăn gói lên đường và đến Nghĩa lộ trước cả mình. ^^ Điều đáng nhớ nhất trg ngày đầu tiên có lẽ là cái lạnh của việc đi xe suốt 1 chặng đg dài. Xe e đi từ HN-> Nghĩa Lộ mất hơn 4 tiếng bao gồm 2 lần tắc đg vì mấy vụ tai nạn và nghỉ ăn tối, đến nơi toàn bộ các cơ quan cảm giác đều bị tê cứng, đứng ko vững, cười ko xong ^^
Ngày 2,
7h sáng. 9 anh em hội ngộ nhau trên nhà chú bí thư A Sinh, sau khi ăn sáng và chụp ảnh cho nhà chú A Sinh, mọi ng đang lục đục buộc đồ để lên đg thì có anh chàng công an xã vào hỏi han giấy tờ. Lằng nhằng mất 1 hồi vì bên công an nằng nặc bắt đoàn xuống đăngký với ủy ban, bắt lỗi đoàn đêm qua ngủ ở đây mà ko khai báo tạm trú..xin xỏ chả đc, a Thái đành đại diện đi xin vài con dấu.
Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, 9 người cùng 4 poster lên đường, mình thì bắt đầu thấy lo với việc thức ăn mới chỉ mua cho 9 người ( vì lúc đầu tính có 2 guide và 7 ng đi thôi) Cơ mà đấy là việc của ngày mai, còn hôm nay, trước mắt điều lo lắng nhất là làm sao mà chinh phục được cái đỉnh núi lừng lững trước mặt cái đã………
Có lẽ được chuẩn bị tinh thần trước, nên dù đường đi quả thực vất vả, những dốc nối tiếp dốc, đường đi phủ đầy sương, ươn ướt và trơn trượt, nhưng ý chí của 9 người thì cao lừng lững. Mọi ng cứ đi từ tốn, chậm rãi, con đường dốc cứ lên cao, lên cao mãi. Chẳng được như Fan, đường leo được kéo dài ra hơn, lên chút rồi lại xuống 1 chút để ta có chút time điều hòa được sức khỏe và nghỉ ngơi. Đây đường đi cứ hun hút chỉ thấy những dốc dựng đứng. Men theo đường mòn mà dân bản đi chăn trâu cắt cỏ tạo ra, vừa đi mình vừa khâm phục tụi trâu bò nặng nề to cao là thế mà ngày ngày tụi nó đi lên đi xuống cũng con đường mòn này để lên được đỉnh ăn cỏ cây.
Mình bị sốt từ ở nhà, vừa đi vừa hâm hấp sốt, đoạn nào sốt cao quá thì mình đi theo cảm tính, đoạn nào hồi hồi được hết sốt thì mình bắt đầu hát hò í ới để khuấy động chính tinh thần của mình, sau đó là cũng góp phần làm mọi ng thấy vui vẻ để đường đi ngắn hơn phần nào.
Leo miệt mài từ sáng, đến khoảng 3h chiều thì đoàn đến được chỗ nghỉ đêm mà lần trước hội a Cường gà ở đó. Ngẫm thấy mọi ng vẫn còn quyết tâm cao, đoàn quyết đi đến thêm 1 mốc nghỉ nữa.
Lúc này đi, không khí lên cao loãng dần, ba lo ngấm nước nặng trịnh, cái mệt bắt đầu len lỏi vào 2 vai đeo balo và đôi chân cứ miệt mài leo lên lại leo lên. Nhưng trời chẳng phụ kẻ có công, sương bắt đầu bị ánh nắng đánh tạt đi, để lại cả 1 khoảng không gian đẹp đến ngỡ ngàng. Ta biết ta đã đi lạc vào thiên đàng rồi đấy, đứng trên độ cao ~ 2600m, xa xa là những ngọn núi cao hơn nằm chìm trong biển mây, còn quanh chân ta là biển mây bao bọc, ta thấy những cầu vòng mây, thấy những điểm góc khúc xạ ánh sáng với 7 mầu cầu vòng, và thấy mặt trời sáng bừng lên để làm tiêu tan hết mệt mỏi của kẻ leo núi.. và khẽ khàng lặn từ từ xuống dẫy núi xa xa..
Đoàn cũng đã tới được điểm cắm trại đẹp mê hồn, có con suối chẩy róc rách bên hông thung lũng, 1 bãi đất cỏ rộng thỏa thê cắm lều trại, và vẫn kịp thảnh thơi ngồi ngắm hoàng hôn trên biển mây trắng ngần…


Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Tối, cả đoàn đốt lửa trại, hỳ hụi nướng xúc xích, phết bơ thơm lừng, ăn kèm dưa chuột muối, ngô và chia nhau 1 chai rượu nhỏ. Đêm ngủ dù đã mang đầy đủ chăn màn, áo sống + mua tấm trải và tấm dán nhiệt cho thời tiết giá lạnh, thì cái lạnh của núi rừng về đêm + sương lạnh ẩm ướt cũng vẫn chiến thắng. Mấy anh em phải nằm san sát nhau để vượt qua được đêm đông buốt lạnh trong cái thời tiết chỉ khoảng 1.2 độ ấy.
Ngày 3:
Lúc này sức khỏe của mọi người cũng đã tới 1 giới hạn nhất định. Dù đỉnh không còn quá xa sau 1 ngày leo lên vất vả, thì với độ dốc và độ loãng của không khí, cụm từ chinh phục đỉnh cũng chẳng dễ dàng tý nào. Cứ vài bước lại phải nghỉ để thở, người này động viên người kia, cuối cùng 9 anh em cũng đã lên được đến đỉnh cao nhất, để phất cao cờ của CĐCM trên đỉnh, để lôi máy đo GPS ra đo lại độ cao chính xác điểm lúc ấy và cũng là để thỏa thê với chính cảm xúc của mình, mình làm được rồi, chinh phục được đỉnh rồi,  chiến thắng được chính bản thân mình rồi :X Riêng mình lên được đến đỉnh, chào mọi ng 1 câu rồi vội vàng tìm chỗ bằng phẳng thiếp ngủ 1 xíu do lên.. cơn sốt xình xịch, hị hị
Nào, show ảnh kết quả tại đỉnh cao nhất là 2971m ( sai số ~8m) ( Độ cao được ghi trên bản đồ là 2979m, chính xác phết đấy nhỉ)
và cũng tự hào lắm bởi trước đây chinh phục đỉnh Phu hầu hết chỉ là những cá nhân nhỏ lẻ, có lẽ biết tới đỉnh đầu tiên trong giới Phượt là bác Kao Sơn nhỉ? còn về hội nhóm có lẽ CĐCM nhà mình là đoàn đầu tiên lên đặt chân tới nơi!
Photobucket
Photobucket
Đến trưa, sau khi ảnh ọt cho thỏa trên đỉnh núi, đoàn bắt đầu leo ngược về. Cứ đinh ninh lúc xuống sẽ đơn giản hơn là leo lên, hóa ra lại không phải. Có lẽ vì mọi ng cũng đã mệt, việc đi xuống lại dốc và trơn nên ai cũng bị đau chân, cổ chân và đặc biệt là phần mũi chân bị dồn xuống do độ cao quá dốc. Phần nữa vì đói, toàn bộ đồ ăn đã được sử dụng cho buổi sáng hôm ấy, trưa đến mọi ng chỉ còn cầm hơi bằng chút mật ong, vài túi sữa và chút kẹo của a Nam. Trước tình hình lo lắng mọi ng sẽ bị đuối sức cả về đói và mệt. Đoàn tách ra để 5 người đi khỏe nhất về trc xuống đến Xà Hồ còn kiếm thêm đồ ăn + mang xe máy đi ngược lại đón 4 người yếu hơn phía sau. Đoàn sau có mình, lúc ấy vẫn còn đang sốt đi có vẻ oải, và chị Oạp người đã kiên cường lên được tận đỉnh cũng đã đến lúc bị đuối.Cùng với a Sơn và Cường gà đi chậm lại take cafe 2 chị em. 4 poster đi cùng đoàn ddc tách đôi với nhiệm vụ dẫn đường 2 tốp.
Có điều mọi ng mệt leo chậm, 4 vị poster có lẽ vì nghĩ chắc có  mỗi 1 đg ai cũng về đc thôi nên tót về trước. Tốp 5 người trước vừa về đến chân núi thì trời bắt đầu tối. 4 người phía sau bị rơi vào tình trạng hoang mang chút vì chẳng có ai dẫn đường, không biết đường mình đi là đúng hay sai nữa, bộ đàm thì đúng lúc cần nhất lại hết pin, hết đồ ăn, hết nước, 4 người chỉ có 1 cái đèn pin mò mẫm lúc xế chiều…  Trời rừng tối sụp rất nhanh, khi xuống đến suối lại bắt đầu xuất hiện nhiều đường mà không biết đi đươờng nào, nguy cơ lạc và ngủ đêm trong rừng đêm ấy không phải là không có…
May quá loáng thoáng có bóng đèn pin của A Tua – con trai bác trưởng bản vừa đi làm về xong, thấy đoàn trước nhờ tìm là lội ngược suối băng rừng đi tìm đoàn trên, nghe ddc tiếng A Tua mà thở phào nhẹ nhõm. Dù từ đó về đến nơi còn hơn 1 tiếng đường khó, hết đu dây, trèo vách đến bùn nước khe vực lầy lội.. 5 người cả A tua lúc ấy có thêm 1 cái đèn pin nữa, mình mắt kém cứ bám balo a Sơn đi bước thấp bước cao vì chỉ nhìn loáng thoáng được đường đi.. mò mẫm trong rừng thêm nửa tiếng nữa thì gặp a Thái với PV cũng đang vì quá sốt ruột và lo lắng mà đi ngược lên để tìm đoàn.
Lại thêm lần nữa gặp nhau mừng mừng tủi tủi, đoàn đã chinh phục thành công đỉnh Phu, về tới nơi đều mừng vui hớn hở, những vết đau đớn sau chuyến đi cũng dịu lại rất nhanh…
Thế mới biết, ở những thời khắc quan trọng nhất, nhìn những ánh mắt lo lắng của mọi người ở dưới dành cho mình, mới thấy bao nhiêu mệt mỏi bỗng dưng tan biến đâu hết. Thế mới biết giới hạn về sức khỏe và sự chịu đựng của con người ta thực ra vẫn lớn hơn nhiều so với mức mình đã và đang nhận thấy. Chuyến này, mình đi nhiều hơn những gì mình có thể làm được, nhất là những lúc người nóng bừng vì cơn sốt, nhất là những lúc đầu óc quay cuồng không còn định rõ được phương hướng, thì việc mình vẫn đi, vẫn hát vang và vẫn lên được tới mốc cao nhất là nhờ vào ý chí kiên cường cũng như sự động viên và giúp đỡ của các anh trong đoàn.

Chúng ta, đã thành công hơn cả sự mong đợi, CĐCMer nhỉ?

Phần cuối, ảnh nào ảnh nào…



Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Photobucket

2 nhận xét:

  1. thông tin thú vị và bổ quá, cám ơn các bạn nhá :)

    Trả lờiXóa
  2. chào bạn, có gọi hỏi thông tin đi Phu Song Sung đây. Cảm ơn bạn rất nhiều, có dịp thì anh em gặp nhau sau nhe.:) Quỷ Cốc Tử

    Trả lờiXóa